Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

lặt vặt ( tiếp)





Cho những cô gái của em.
Trời đang rất nóng, điện luôn lật đật tựa như sắp ngắt. Có ai trong mọi người ngúc ngoắc nước mắt chảy dài như mồ hôi, hay thất thường như mạng điện.
Có ai trong mọi người gần đây bật khóc khi nghe một bản nhạc, cố lãng quên thế giới bằng một cuốn sách, giết đi thời gian dài tê tái bằng một bộ phim, có ai nghe gió lướt qua tai trong đêm hè mát rựoi rồi bật khóc, có ai trốn niềm đau bằng bận rộn, trườn qua thời gian dài ngoắc ngoải.
Có ai trong những cô gái của em lại nức nở về một mối tình lỡ ko tròn vẹn. Và co ro lại với cảm giác cô đơn.
Và cũng còn có ai đó mắt long lanh ướt khi lộp độp gõ những dòng tâm sự nhỏ trong biển chữ nghĩa, văn chương của trái đất, cố truyền đi những niềm đau nhỏ nhoi của mình.
Có ai trong những cô gái em yêu thương thèm một vòng ôm bất kể trời ngột ngạt, thèm có ai đó bên cạnh để khóc thỏa thích ( mặc dù vốn chẳng lúc nào mắt đã khô).Thèm những vòng eo nhỏ bé và những cái lưng mỏng manh cùng bờ vai gầy guộc để dựa vào.

Như em bây giờ ? không ?
Em đang nghe big girls don't cry, em đang nghe miss invisible, em nức nở khi nghe when you gone.
Em đang đọc rắn và khuyên lưỡi, em đang đọc entry cũ của 1 cô gái em luôn yêu quí.
Em đang xem Edward Scissorhands , xem the piano.
Em bận vẽ, em vẽ hằng ngày, miệt mài với những chiếc bút chì còm cõi, trơn tuột và lạch cạch những tiếng chạm vào nhau.
Em invisible trên yahoo.
Luôn check invisible một cách nick mà có lẽ chẳng còn có người dùng.

Này !Có ai trong số những cô gái thân thương của em, ở đâu đó xa xôi biết rằng: Em nhớ họ vô cùng.
Em nhớ họ thấu vào xương những lúc cô đơn, em nhớ họ buốt gía dọc sống lưng những ngày em oằn mình khóc. Em nhớ họ buốt nhói từng dây thân kinh khi em bặm chặt môi, miết chặt những ngón tay vào nhau để nhắc mình về việc phải mạnh mẽ, rằng phải tự mình đứng dậy.

Và em vô cùng sợ cô đơn.
Em rất sợ bị lãng quên.
Trong một phần nào đó cuộc sống của họ.
Em bị gạt ra khỏi những nỗi đau, khỏi những lần họ bật khóc một mình, em bị gạt ra trong những lần họ cặm cụi bài mòn niềm đau, khi họ trốn vào một bộ phim, núp vào 1 cuốn sách, tìm sự đồng cảm ở một bản nhạc. Em sợ khi họ nói họ ổn, họ có thể tự đứng lên bởi em thấy việc tự đứng lên, tự nhắc bản thân mạnh mẽ nó đôi khi quá tàn nhẫn, bởi luôn có những người yêu thương đứng cạnh mà họ chìa tay ra giúp nhưng bàn tay mình vẫn không thể bám vào. Em sợ nhìn thấy một họ mạnh mẽ khi trong những nỗi đau của họ lướt qua. Rằng em đã chẳng giúp gì cho họ cả.

Rồi em ghét những ngày hè nóng nực, mồ hôi bươn bả, gắp người nhờn nhãi và rừng rực như một cái hot dog.
Mà vẫn thấy lạnh đến thấu xương.
Và những dòng cuối cho những cô gái yêu thương của em. Rằng em hiểu rằng các cô luôn đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, đủ tỉnh táo để lần rõ đường đi. Nhưng nếu một khi nào mệt rồi thì hãy tạm nghỉ, đừng gồng mình để rồi đứt phựt, Rằng có thể em, hay một ai đó sẽ chẳng làm gì được, nhưng luôn luôn là ở đây. Để nói rằng.

Em yêu, và nhớ mọi người thật nhiều .

3 nhận xét:

  1. lãng quên 1 ai đó không bao giờ là việc đơn giản ...
    nên gái đừng lo !
    ko ai ở đây có thể quên được gái >:D<
    người yêu gái thì không nói làm gì mà chắc chắn là người ghét gái lại càng không thể quên đc :">
    Hà nội, ngày 6/6 ( xấu xấu ) nhưng mưa rất đẹp, rất mát :>

    Trả lờiXóa
  2. Cho tới cái entry này thì nhận ra con gái mình. :)
    P/s : your big dady

    Trả lờiXóa