ngồi dí dí, loanh quah nhảy múa điên điên tưng bừng ở phòng, mồ hôi tóe túa rua xua rồi khúc khích cười.
Đọc sách tùm lum ăn vặt, vuột ve nghịch ngợm mấy bé miu con xinh xinh yêu yêu, mắt tròn mũi ướt sũng.
Mưa nung núc cả ngày, mây trắng như kẹo bông bồng bềnh chạy, nắng vàng như mật ong ngọt lịm, gió thơm thơm vi vu trườn mình.
Véo mà bạn, cắn tai bạn, ôm bạn như gấu bông.
Ôm đồm đồ mới mua vào phòng bếp băm băm chặt chặt nấu nấu quấy quấy, bón cho mọi ng ăn rồi đưa thuộc đau bụng xoa xoa cho họ.
Ngồi vi vu ngoài hiên nghịch gió nghe nhạc
Và cứ cười thôi !!! cười thôi , không khóc nữa
Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012
Thứ 3 ngày 28.5.2011
thứ ba, ngày 07 tháng sáu năm 2011 !!! có nghĩa là gần 1 năm sau mới dùng lại cái blogspot này !!!
Những ngày này chỉ muốn mưa mãi thôi. Mưa dầm dề nhấn chìm đi tất cả và mình cuộn tròn trong chăn như 1 con sâu trốn trong kén sống qua ngày . Và ngủ thật nhiều . Ngủ để dậy thấy ngày tàn đi và thở dài vì rốt cuộc thế là đã qua 1 ngày nữa .
Mình sẽ ko đếm ngày .
Mình sẽ ko khóc
ước gì có thể lọc kí ức nhỉ . Mình sẽ lọc những ký ức về ng đàn ông ý , thật sạch sẽ như cách người ta phủi đi những hạt bụi trên vai áo nhẹ tênh .Kể cả những kỉ niệm đẹp nữa, thật buồn cười khi chỉ có 1 mình mình coi trọng nó còn ng ta coi như nước chảy ven sông mà bập bềnh bập bềnh mà thôi .
Có người hỏi mình rằng : " nếu được quay trở lại mình có can đảm yêu lại ng đã làm tổn thương mình không ?"
mình ko biết nữa
. Nhưng mình biết là , mình đã quá đau khổ khi người mình yêu thương nhất bỏ lại mình để thấy buồn khi những người chẳng coi mình là gì bỏ mình đi rồi . bát nước đã đổ đi, sao đong đầy lại được'
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét