ngồi dí dí, loanh quah nhảy múa điên điên tưng bừng ở phòng, mồ hôi tóe túa rua xua rồi khúc khích cười.
Đọc sách tùm lum ăn vặt, vuột ve nghịch ngợm mấy bé miu con xinh xinh yêu yêu, mắt tròn mũi ướt sũng.
Mưa nung núc cả ngày, mây trắng như kẹo bông bồng bềnh chạy, nắng vàng như mật ong ngọt lịm, gió thơm thơm vi vu trườn mình.
Véo mà bạn, cắn tai bạn, ôm bạn như gấu bông.
Ôm đồm đồ mới mua vào phòng bếp băm băm chặt chặt nấu nấu quấy quấy, bón cho mọi ng ăn rồi đưa thuộc đau bụng xoa xoa cho họ.
Ngồi vi vu ngoài hiên nghịch gió nghe nhạc
Và cứ cười thôi !!! cười thôi , không khóc nữa
Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011
1h11 phút
"Sự si mê của đàn ông lụi tàn nhanh hơn nhan sắc đàn bà ."
Tối nay ngồi chờ anh , chờ cả ngày rồi, giờ chờ thêm chút buổi tối thì lẽ ra nên thấy không sao, thế mà mấy tiếng trôi qua thấy dài dằng dặc. Có lẽ giống như lúc mình ngồi hì hục đan khăn cho anh , đoạn cuối luôn luôn thấy tốn thời gian nhất , mãi mà chẳng dài như mình muốn .
Mình ghét chờ đợi . Tại khi chờ đợi thấy mọi thứ bị kẽo căng ra cảm giác như đứt phựt . Sợ rằng người mình chờ sẽ chẳng về đâu , hoặc có khi người ta về thì mình đã quá mệt vì sự im lặng và những khoảng rỗng thật rộng do sự chờ đợi mang lại rồi . Thế là mình quay lưng đi, đóng cửa rồi mặc kệ ( và đấy luôn luôn là ở đoạn cuối của sự chờ đợi)
Hôm nay em gái chia tay bạn trai.
Lý do thì buồn cười lắm . hết yêu này , chán rồi này . Và thế là hứa hẹn các thứ trôi tuồn tuột còn nhanh hơn cả quăng xuống hố xí và xả nước .Con trai bị nực cười ý , lại còn nhảm nhí nữa . Tại sao luôn cảm thấy sự yêu thương quan tâm là 1 cái còng trói buộc khiến họ cảm thấy gò bó và mất tự do nhỉ, rốt cuoc là họ muốn gi cơ chứ ? rồi giới hạn mong manh nào giữa quan tâm và kiểm soát khiến họ cảm thấy thoải mái .
Em gái không khóc . Con bé nói là khóc nhiều đau mắt lắm . Nó để lý trí thắng , ng ta không cần nữa thì mình out thôi . Nghe vậy đơn giản nhỉ . Ừ thì đời thiếu gì những nỗi đau . Chúng ta còn quá nhiều thứ mà bản thân phải chăm sóc . Hà cớ gì cứ phải khóc về một mối tình bong bóng. Và ngơ ngẩn với những nỗi đau, cũng như dài người vào hy vọng của sự đợi chờ .
Cơ mà chờ đợi lại là 1 phần tất yếu của cuộc sống .
Em không thể mong 1 cái cây lớn lên, ra quả ngọt lịm mà không kiên nhẫn dành thời gian cho nó .
Vấn đề là em có muốn đợi không? quà nó có đủ ngọt và đủ làm em thỏa mãn mỉm cười cho những nỗ lực và sự kiên trì của mình không .
Tình yêu cũng thế thôi , và chàng trai ấy , có đáng để em trườn mình qua từng tiếng đồng hồ tích tắng đơn điệu , chốc chốc ngóng trông mong ngóng 1 dấu hiệu về sự xuất hiện của 1 người .
Và quan trọng nhất , liệu em có đủ lòng tin vào sự trở về của người ta không ?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét