Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

những ngày đầu tình luôn rất sáng.




Hôm nay em nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp nhau, đến h thì mới đc 4 thags 12 ngày, vậy mà em tưởng như đã mấy năm rồi ý anh nhỉ . Bao nhiêu chuyện xảy ra , ngày nối ngày , rắc rối nối liền rắc rối rồi lăn tròn cuốn phăm phăm theo thời gian . Mình gặp nhau trog những ngày mùa đông lạnh buốt mũi, em dúi đầu dụi vào vai anh , tay ôm eo anh , đút túi áo thật chặt tránh lạnh và giờ thì thời tiết đã chuyển mình sang những ngày hè nắng chói , em lau mồ hôi chảy ròng trên mặt anh bằng những tờ giấy ăn thơm phức, trắng phau hợp màu với nắng mà mềm tan .

Hôm đầu gặp anh, tóc anh rối bù hết cả , xong dính bết thành từng mảng trên đầu vì mùa đông lười gội nữa chứ . Áo thì đen bùng nhùng , cuốn 1 cái khăn thành 1 cục và gấu quần rách te tua , a, còn lởm chởm râu nữa. h tự hỏi sao em có thể để ý đến anh mà chết đứ đừ thế được nhỉ . Chắc tại nụ cười cứ thật tươi và thật hiền như thế , mặc dù chẳng phải là cười với em . hì .

Hôm đấy em cũng xinh nhá , tóc tết chéo, dài, mắt đen láy và da mùa đông trắng bóc . Đã vậy uống rượu má còn hồng phúng phính và đội mũ đỏ khăn đỏ rất yêu . Cơ mà anh có để ý em đâu, anh ko dạn người lạ thế là chẳng bắt chuyện, chỉ dợm cười mời rượu . Thế là em cũng phụng phịu im re , đầu óc kiêu lên thật cao là ng ta ko để ý thì thôi, chẳng thèm . Thế mà lúc ra về cứ níu kéo thật lâu, đi vệ sinh này, quang khăn, đội mũ thật chậm, bặm chặt ngón vào bàn tay rồi bấm bụng ra về . Buồn thiu , anh chỉ cười chào tạm biệt rất xã giao , chẳng đả động chút nào đến những thông tin để có thể tiếp diên quan hệ như, số đt em là bao nhiêu ? tên fb là gì , cho anh nick yahoo . Ngồi lên xe em tự nhủ , ôi dào, kệ đi , ngủ 1 giấc,sáng mai ngủ dậy quên sạch bong ý mà .

Và tất nhiên như anh biết đấy , em không quên . ( Nếu không h chắc anh cũng đang vi vu vs 1 chị khác mất rồi ) Em lật đật mò mấy trăm friend của 1 chị gái , để tìm ra đc FB của 1 ai đó tên Sơn , tìm lần 1 ko đc, lại tìm lần 1, đến lần 3 thì thấy 1 cái fb đề ảnh nhăn nhở của 1 tên đầu trọc lốc, xanh lè cười rất đều y như anh tên là Sơn Phạm ;)) em sướng nhảy cẫng lên nhưng vẫn làm thinh ko thèm add , tắt đi để rồi tối đi chơi về lại ngồi mò mò bật lại , anh khóa FB , chỉ nhìn được tý tý ảnh ở ava , giống như ngó trộm đc có 1 góc của căn nhà thật đẹp thông qua cái cửa sổ hẹp nhỏ xíu . Và tất nhiên em vẫn ko add, em chờ chủ nhà mời em vào chơi :p.

cơ mà , anh quên béng em luôn. Luôn và ngay thì nhớ gì đến chuyện mời em vào nhà vào nhà , em đi cafe vs bạn , hỏi han về anh như thám tử , ôi, chẳng hiểu sao khổ thế, sao lại cọc cứ đi tìm trâu nhỉ . Thế là em lập 1 kế hoạch dài ngoằng , chăm chỉ chuyên cần dưỡn qua dưỡn lại FB của những ng bạn chung giũa anh và em , để mong có ng bành to mắt ra , thấy rằng em đây này , cái con bé đội mũ đỏ xinh ơi la xinh, cười hiền , mặt nhìn ngây thơ ít nói đây này , add đi ;)) và anh cũng add em thật, sau khi má em tag anh vào cái ảnh em ăn sữa chua , cười híp mắt ở trên ban công lộng gió của Lâm. Miệng toe toét nói :" hay con làm cơm ôi mang lên cho chồng con má nhỉ " . Lúc thấy thôg báo hiện thị quan hệ friend trên FB , em nhảy cẫng lên trên cái sàn gỗ op ep phòng em đến tí đập đầu vào cái trần nhà thấp tè , lăn qua lăn lại trên giường như ng ta lăn tôm lúc tẩm bột . thế đấy , thấy chưa , anh add em rồi nhá ( mặc dù chỉ là add FB thôi, có gi to tát đâu anh nhỉ , ngốc thật ).






( cơ mà viết đến đây đã :( em mệt ui. em đi ngủ đây)

Tình yêu những ngày đầu luôn rất sáng.

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

vẩn vơ thôi




nhưng mà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. bỗng nhiên em muốn chia tay !

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

những ngày hè rực nắng 1




Gần đây em thấy rõ ràng rằng em không hạnh phúc trong tình yêu.
Ví dụ như 90 ngày , ngày nào em cũng khóc , khóc đến nỗi mà giờ mi ẩm đỏ ửng và ngứa rát hết lên . Nước mắt ở đâu mà nhiều thế anh nhỉ ? nỗi buồn cũng ở đâu mà nhiều đến thế ?

Ngay cả khi hạnh phúc đến em cũng thấy buồn . Thấy hạnh phúc trống hơ hoác một lỗ rỗng , vì biết rằng có lẽ đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua thôi, chỉ có những buồn đau theo em mãi .

Sao em ko thể thấy hạnh phúc trong tình yêu chứ ? Em gày rạc đi xanh sao , tóc em sơ xác và đôi mắt luôn mọng nước đỏ ửng thâm quầng . Em thậm chí còn ko dám nhìn vào cổ tay chi chít vết cắt , cân nặng tụt xuống thậm tệ và em khóc ngay cả trong lúc ngủ . Nước mắt lại rơi ướt đẫm lan ra thành từng vùng thâm trên gối .

Có đôi khi trên đường đi học em ngước lên nắng vàng , em hít mùi nắng và nheo mắt qua những tán cây , để thấy da mình nóng bỏng rát lên ,để cố cảm nhận rằng cuộc sống còn tươi đẹp , và đừng luôn khóc vì anh .

Trước đây em không khóc nhiều như thế , chẳng hiểu sao giờ nước mắt cứ rơi như ai mở van nước quên không đóng lại .Có người nói vs em rằng ," nước mắt con gái quí giá lắm , nó không dùng để khóc cho những ng ko biết đến nó " em nên cười mỉa mai chính mình không khi em khóc , anh biết em khóc và anh thường mặc kệ .

Có lẽ anh không biết làm gì , ùn, anh hay nói thế, hoặc anh cũng hay nói là anh chẳng thể làm gì , vì lí do khoang cách , vì đủ mọi lý do trên đời . Và thế là anh vứt em lăn lóc 1 mình . Với những cảm xúc nghẹn ứ nơi cổ họng và trống hoác trong cơ thể .

Em biết anh cũng chán ngấy và mệt phờ bởi những giọt nước mắt nhỏ mà nặng nề , bởi những nỗi buồn không tên và những rắc rối chẳng đi đến đâu . Thế nên cũng mòn dần như thế, mỗi lần khóc em thấy trôi đi theo đó là 1 chút tin tưởng , chút hy vọng, chút mong chờ có thể dựa dẫm vào anh , có thể cùng anh chia sẻ và vỗ về những khoảng trầm đó .

Hoặc có lẽ như anh đã từng nói , yêu là chuyện của 1 người. Và vs anh ,tình yêu không phải là một miếng gạc bẩn thỉu để che đậy vết thương, cũng ko phải mớ khăn để lau đi những giọt nước mắt.

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011